Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nếm trải đủ sự vô tình của xã hội. Áp lực của tiền bạc, đắng cay của tình yêu, sự nguy hiểm của bản chất con người. Cuối cùng bạn sẽ hiểu ra rằng. Chỉ có chính mình mới cứu được cuộc đời mình mà thôi..
NẾU BẠN THẤY CUỘC SỐNG QUÁ ÁP LỰC THÌ HÃY NGHĨ VỀ HÀ MÃ… 😏
Thượng đế sáng tạo ra hà mã xong chắc cũng phải cười nửa ngày rồi mới thả vào tự nhiên
Da của hà mã không chịu được tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời nên nó phải ở dưới nước thường xuyên. Tuy nhiên nó không biết bơi, không thở được dưới nước; nếu ở dưới nước quá lâu sẽ bị ngạt chết. Chưa kể là sợ nắng như vậy mà nó lại ở châu Phi Thời gian ở dưới nước nhiều nhưng mã lại là động vật ăn cỏ chứ không ăn cá nên mỗi ngày phải lên bờ ăn cỏ. Vì thân hình to nên phải ăn nhiều, mà ăn nhiều thì lại ăn lâu, ở trên bờ lâu sẽ có nguy cơ cháy nắng nên nhiều lúc chưa no hẳn đã phải lóc cóc chạy xuống nước.
Vậy nên hàng ngày hà mã phải chạy đua để làm sao không bị chết cháy, không bị chết đuối và không bị chết đói
Bức tranh vẽ hai người đứng ở hai đầu tấm ván, giữ cho nó cân bằng. Người phía sau định đạp người phía trước để khiến họ ngã xuống, nhưng không nhận ra rằng khi người trước rơi, chính mình cũng sẽ không thể đứng vững.
Đây chính là hình ảnh rõ nét về luật nhân quả: những gì ta gây ra cho người khác sớm muộn cũng sẽ quay trở lại với chính ta. Vì vậy, hãy sống tử tế và lương thiện, đối đãi chân thành với mọi người. Lợi mình cũng cần lợi người, chớ vì tham lợi mà hại người, bởi cuối cùng, chính ta sẽ là người gánh chịu hậu quả.
2h đêm dậy, ko thấy chồng đâu, ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi ban công, trầm tư…:
– Anh chưa đi ngủ à? 2h rồi còn ra đây ngồi…
– À anh uống cốc nước rồi ngủ ấy mà, em cứ ngủ đi.
– Thôi, ko làm việc này thì làm việc khác, ko đc chỗ lương cao thì mình làm tạm chỗ lương thấp thấp 1 chút rồi dần dần lại lên anh à. Anh cứ bình tĩnh, mới 2 tuần thôi mà…
Anh nhìn mình, thở dài:
– Thật ra nếu chỉ để lo chao bản thân thì anh có khi chẳng phải suy nghĩ gì đâu, nhưng giờ anh còn phải lo cho em, cho các con nữa…
Nói đến đây mình thấy thương anh lắm. Mình năm nay 35, cựu sinh viên trường, chồng mình thì 40, cũng là cựu sinh viên trường mình…cả 2 vợ chồng cùng quê Ninh Bình, lên đây học tập và sinh sống từ những ngày còn sinh viên, nhà thì cũng chẳng có gì, mục đích bám trụ lại ở Hà Nội cũng giống như bao bạn sinh viên ở quê lên thành phố, muốn đi làm kiếm tiền, thực hiện ước mơ mua nhà cửa, xe cộ rồi có tiền lo cho gia đình ở quê…Nhưng sự thật thì ko phải cũng có thể làm được, thực hiện được những ước mơ đó…
Vợ chồng mình tính ra cũng ở Hà Nội hơn 15 năm rồi…nhưng thú thật với mọi người từ lúc ra trường đến giờ đi làm công ăn lương, cũng có 1 thời gian đầu tư nhưng thất bại sau 2 vợ chồng ko dám đầu tư nữa, cứ thế tích góp từng đồng 1, lấy nhau 10 năm mới mua được 1 cái nhà chung cư nho nhỏ hơn 60m2 gọi là có chỗ chui ra chui vào cho 2 vợ chồng và 2 con. Lúc trước khi lập gia đình thì vậy chứ lập gia đình rồi, bao nhiêu thứ phải lo, tiền ăn, tiền học, tiền nhà cửa, tiền xăng xe, điện thoại, rồi chi tiêu Hà Nội ngày càng đắt đỏ nữa. Sống “Sang” 1 chút thì tháng chẳng có đồng nào để tiêu, sống tiết kiệm thì nhiều khi thấy cũng khổ nữa, kiểu làm ra tiền mà ko dám tiêu nên lúc nào cũng phải suy suy tính tính…
Chồng mình thì cũng cố gắng, công việc trước khi anh nghỉ thì lương cứng của anh được 45tr, để có mức lương này anh đã cống hiến 8 năm ở đây…thu nhập hằng tháng thì tùy, có những thời điểm tốt lên đến cả 70-80tr nhưng có những thời điểm dịch thì cũng chỉ đc 1/3 lương, nói chung công ty khó khăn thì cũng ko ai muốn điều đó cả, mà chẳng có việc gì hưởng 15-20tr là cũng tốt lắm rồi.
Mọi việc rất ổn, với thu nhập của anh và của mình (~30M) thì cũng khá thoải mái khi lo cho 2 con ăn học trên này, vì chúng mình cũng muốn đầu tư cho con cái nên cho con học trường tốt, mỗi tháng học phí của 2 con cả học thêm nếm, ăn uống,…v…v… ~ 20-22tr. Quan điểm của 2 vợ chồng là bố mẹ vất vả 1 chút nhưng con cái đc ăn no mặc ấm học hành giỏi giang ngoan ngoãn thì cũng xứng đáng.
Nhưng 1 ngày cách đây 3 tuần, anh về mình thấy mặt anh hơi buồn, mình hỏi anh có chuyện gì thì anh chỉ nói ngắn gọn:
– Công ty thay đổi cơ cấu, giờ họ cho anh nghỉ?
– Anh làm cũng tốt mà, sao lại cho nghỉ?
– Thì thấy mọi người bảo giờ mấy đứa trẻ nhanh nhẹn, làm tốt hơn, công nghệ cũng giỏi…nhưng hình như là cho người nhà vào làm nên mới cho anh nghỉ…
Và rồi chồng mình bị cho nghỉ thật…mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mình thấy anh vẫn buồn…anh cũng đã chuẩn bị hồ sơ nộp nhiều nơi nhưng cũng có nhiều lý do trong đó có cả lý do tuổi tác nữa, thực sự 40 tuổi, cầm hồ sơ đi xin việc rất khó…trong khi thị trường lao động giờ đang dư thừa cũng nhiều, nhất là các bạn trẻ, có nhiều bạn nhanh nhẹn, cũng giỏi thật, có nhiều thứ đổi mới ko thể cứ truyền thống mãi được…
Từ ngày nghỉ việc đến giờ, anh đứng ngồi ko yên, gọi hết bạn bè, anh em, các mối quan hệ hỏi xem có chỗ nào có việc ổn ổn để anh làm nhưng chỗ thì ko tuyển, chỗ thì toàn những cái mới mẻ, chỗ thì chẳng liên lạc được… song song với đó anh vẫn nộp CV đi mọi nơi để xin việc nhé…
Chợt nhận ra, ở tuổi này, “ổn định công việc” quan trọng đến nhường nào… có lần 2 vợ chồng nằm tâm sự: “Giờ anh thất nghiệp em có nuôi anh ko?” thì mình cười bảo “Có chứ, nuôi cả anh luôn, mà anh lo gì, mình vẫn có khoản tiết kiệm dự phòng mà”…”Ko, anh phải đi tìm việc khác để tiếp tục nuôi cả giả đình chứ, ai lại để vợ con nuôi mình bao giờ…”
2 tuần qua, mình thấy anh mệt mỏi, tiều tụy, ít cười hơn rất nhiều, anh như 1 người khác…có lẽ anh áp lực với cuộc sống, công việc, với gánh nặng tiền bạc lắm, mặc dù mình có nói, có động viên nhưng có lẽ lời nói, hành động, khuôn mặt của anh cũng ko giấu được sự mệt mỏi, lo lắng cho gia đình khi thất nghiệp.
Ko phải anh ko cố gắng, cả 1 thời gian dài yêu anh, bên anh mình đã biết được anh là người cố gắng như nào, chẳng qua mình là phận làm thuê, người ta là chủ…nên phải chấp nhận thôi!
Nhưng mình vẫn tin, anh sẽ nhanh chóng tìm được việc phù hợp, dù lương ko cao nhưng cũng sẽ lo được cho gia đình…
Mình tâm sự để chia sẻ về việc thất nghiệp ở tuổi 40, từ góc nhìn của mình, cũng hi vọng các bạn trẻ luôn cố gắng, phấn đấu và sẵn sàng tinh thần để đối mặt với mọi khó khăn, thử thách…nhất là các bạn nam. Tuổi 40, thất nghiệp thật đáng sợ, vì khi ấy…trên vai các bạn còn là vợ, là con, là bố mẹ già ở quê, là cả gia đình nữa…
Tôi có một gia đình nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương. Và hai cậu con trai tuyệt vời và một người vợ luôn đồng hành cùng tôi qua mọi chặng đường. Đối với tôi, gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nguồn động lực giúp tôi cố gắng mỗi ngày. HOME where the HAPPIEST MEMORIES are made
Con trai lớn của tôi năm nay 12 tuổi, đã bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành hơn. Dù đôi khi vẫn còn chút bướng bỉnh, nhưng tôi rất tự hào khi thấy con ngày càng chín chắn và trưởng thành.
Con trai nhỏ của tôi mới 5 tuổi, hồn nhiên, tinh nghịch và tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày bên con là những tiếng cười giòn tan, những câu hỏi ngây thơ nhưng đầy tò mò về thế giới xung quanh. Ẻm mang đến cho gia đình tôi niềm vui và sự tươi mới mỗi ngày.
Và tất nhiên, không thể không nhắc đến người vợ yêu dấu của tôi – người đã luôn bên cạnh, chia sẻ niềm vui & đủ thứ trên đời 😀
Nếu bạn đang theo một tôn giáo nào đó, thì bạn được xem là người có Đạo. Nhưng Đạo và Đức là hai điều hoàn toàn khác nhau. Vì một người có Đạo, thường xuyên đi Nhà Thờ, đi Chùa chưa chắc rằng họ đã sống có Đức.
Vì Đức thường được xuất phát từ cái tâm và sự nhận thức của một người mà ra, nó không do bạn là người có Đạo mà tự nhiên bạn sẽ sống có Đức. Bởi vậy người đời luôn nói, tin vào Đạo chứ không nên tuyệt đối tin người có Đạo.
Khi một người sống có Đức, họ sẽ luôn sống tốt suốt cuộc đời họ, chứ không phải chỉ một ngày hay một phút chốc.
Quá tham lam, quá ích kỷ, thích vơ vét từng đồng, miệng mồm và hành vi độc ác… Sau đó mang một ít vào Nhà Thờ, vào Chùa, hay tổ chức đi làm từ thiện rồi nghĩ như vậy là mình đang tạo Đức là sai lầm.
Lý do là vì Thiên Chúa hay Đức Phật không bao giờ ăn hối lộ của ai.
Bạn có thể tạo ra rất nhiều công Đức mà không phải cần đến tiền, nếu bạn là người nghèo. Công Đức có thể được tạo ra bằng một lời nói để giúp ai đó đang sống trong tuyệt vọng, hoặc có thể là một hành động nhỏ nhoi giúp người lúc hoạn nạn. Phần còn lại là luôn sống bằng cái Tâm tốt là đủ rồi.
Vì sau cùng, người được Đấng Tối Cao chứng giám cũng luôn là người có những cử chỉ cao đẹp nhất, chứ không phải là những người giàu bất chính mang tiền của ra xây nhà thờ, xây chùa.
Nên nhớ rằng: Đức trong mắt người đời và Đức trong mắt đấng tối cao hoàn toàn khác nhau.